Chủ nhật10212018

Hotline: 0908514202 - Email: hung@vietnamchess.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ Góc Đời Thường Những quân cờ có mắt

Những quân cờ có mắt

Được đăng ngày Thứ tư, 22 Tháng 5 2013 12:56

Những quân cờ có mắt

Ngày nay, hình ảnh một người khiếm thị ngồi trước bàn cờ vua trầm ngâm với từng nước đi đã không còn quá xa lạ đối với người Việt Nam chúng ta.Rất nhiều những giải đấu với chuyên môn cao dành cho đối tượng đặc biệt này đang dần được phổ biến, thậm chí có giải đấu cho người bình thường cũng có sự xuất hiện của những vận động viên khiếm thị. Chắc hẳn là các bạn sẽ thắc mắc rằng vì sao người khiếm thị có thể chơi cờ được như vậy? ch 04

Phải chăng thật sự những quân cờ có mắt để tự di chuyển trên bàn cờ theo suy nghĩ của người khiếm thị? Ở bài viết này tôi xin chia sẻ sự tao ngộ của tôi với môn thể thao trí tuệ và cách thức để một người khiếm thị có thể chơi được cờ vua.

Ngày đó, khi tôi chỉ là một chú nhóc 12 tuổi rụt rè và nhút nhát. căn bệnh quái ác đã cướp đi ánh sáng từ đôi mắt và biến tôi từ một thằng bé tinh nghịch, hiếu động trở nên lầm lì thụ động. Mỗi ngày tôi được mẹ đưa đến trường, một ngôi trường dành riêng cho người khiếm thị,ở đó có thật nhiều những người đồng cảnh ngộ như tôi. Mặc dù đã trải qua hơn một năm sống trong sự tâm tối nhưng tôi cũng không thể nào quen được với cái cảm giác tù mù bức bối ấy được. Ngoài giờ học trên lớp, tôi chỉ biết tha thẩn ở sân trường chờ mẹ đến đón về, cuộc sống trôi qua thật buồn chán và tẻ nhạt. Cho đến một ngày, khi tôi đang lần dò theo dẫy lớp học để xuống sân thì tôi thoáng nghe một tiếng cười thật khoái trá và những tiếng trò chuyện sôi nổi. Chính tiếng cười đó đã thu hút khiến tôi đứng lại lắng nghe. Câu chuyện của họ xoay quanh một trò chơi gì đó mà tôi nghe có nhắc tới "mã, xe, tượng". Tần ngần suy nghĩ và tôi chợt à lên: "Họ chơi cờ". Nỗi phấn khích bùng lên khiến tôi choáng ngợp, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn dập hiện ra: Khiếm thị cũng chơi cờ được à? họ chơi như thế nào? không nhìn thấy có khó học chơi cờ lắm không? ... Thế là bộ môn cờ vua đã đi vào cuộc sống của tôi như thế.

Đầu tiên tôi đã phải rất khó khăn để tập làm quen với việc chơi cờ bằng xúc giác. những quân cờ khác nhau nên tôi có thể phân biệt được chúng: quân tốt nhỏ nhất so với các quân khác; quân hoàng hậu thì có đội vương miện, quân vua có thập tự trên đầu; quân mã thì như hình con cá ngựa... Những quân cờ đen lại có một chấm nhỏ ở trên đỉnh mỗi quân cờ để phân biệt với các quân trắng. Cứ như thế tôi đã tuần tự học chơi cờ bằng tay. bàn cờ với 64 ô vuông xen kẽ, ô đen nổi, ô trắng chìm, mỗi ô cờ đều có lỗ để giữ chân các quân cờ. Vì vậy những quân cờ luôn đứng vững trên bàn cờ khi chúng tôi dùng tay quan sát . Thấy tôi quá say mê với môn thể thao trí tuệ này, cha đã tự tay mày mò làm tặng tôi bộ cờ vua chuyên biệt cho người khiếm thị. Đó là một món quà vô cùng ý nghĩa mà tôi vẫn còn giữ cho đến ngày hôm nay . Hạn chế lớn nhất của xúc giác là không thể bao quát trên diện rộng như thị giác nên tôi gặp không ít khó khăn trong việc tổ chức thế trận và thực hiện các đòn chiến thuật từ xa. Mãi những năm về sau, khi đã luyện tập trong một thời gian dài tôi mới kết hợp được trí nhớ và xúc giác để hoàn thiện việc chơi cờ.

Người khiếm thị dùng tay thay mắt để quan sát trong khi chơi cờ, có lẽ họ gặp nhiều khó khăn hơn nhưng tôi khẳng định rằng họ hoàn toàn có thể làm được. tôi còn nhớ có một phóng viên đã mô tả lại việc chơi cờ của người khiếm thị một cách hoa mỹ với dòng tit thật ấn tượng "Vũ điệu trên bàn cờ". Và đó là cách thức để động viên, khuyến khích người khiếm thị đồng thời cũng cho cộng đồng xã hội một cái nhìn trung thực về việc chơi cờ của người khiếm thị.

Nguyễn Mạnh Hùng