Thứ 410242018

Hotline: 0908514202 - Email: hung@vietnamchess.vn

Quay về Bạn đang ở trang: Trang chủ Góc Đời Thường Người thầy nghị lực

Người thầy nghị lực

Được đăng ngày Thứ năm, 03 Tháng 1 2013 10:49

Trần Trí Trinh là người không may mắn. Anh không được lành lặn. Nhưng anh cũng là người duy nhất tại Kon Tum cùng đoàn Thể thao Việt Nam sang Thái Lan tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 4 (ASEAN Paragames 4) góp phần mang về cho Tổ quốc tấm Huy chương đồng môn cờ vua.

Trò chuyện với anh và gia đình, biết được những công việc anh đang làm, tôi thực sự khâm phục với nghị lực vượt qua tật nguyền của anh.

Tuổi thơ không yên ả

Trong ngôi nhà không được khang trang lắm ở số 202, đường Bà Triệu - thị xã Kon Tum (Kon Tum), ông Trần Văn Tắc (bố của Trần Trí Trinh) kể cho chúng tôi nghe:

- Trinh sinh năm 1972 tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Ngày mới sinh cháu, cả nhà phấn khởi, vì cháu bụ bẫm, rất ngoan. Nhưng năm lên hai tuổi, cháu bị sốt nặng, co giật, biến chứng bại liệt, toàn bộ cơ teo tóp lại, cột sống gù xuống. Mặc dù gia đình thuốc men chạy chữa khắp nơi, nhưng không khỏi.

Cũng vì sức khỏe yếu, gia đình để Trinh đi học muộn một năm, một phần còn vì để em trai Trinh lớn thêm một chút đủ sức cõng anh đến trường. Ngày ấy, nhìn Trinh ngày ngày đi học trên đôi vai của người em trai ai cũng ái ngại. Tuy sức khỏe không tốt, nhưng bù lại Trinh rất sáng dạ và sống hòa đồng với bạn bè trong lớp, nên được mọi người quý mến, hết lòng giúp đỡ.

Sau mấy buổi đến lớp thấy con học được, ông Trắc mừng thầm, âu yếm bế con vào lòng, nói: “Con ạ. Ông Trời vốn dĩ rất công bằng, ông không bao giờ lấy đi của ai tất cả. Ví dụ như con đây yếu về sức khoẻ, nhưng con sẽ được bù lại những thứ khác. Nhưng, những thứ đó con phải phấn đấu mới có được”.

Lời động viên của người cha đã thôi thúc Trinh phấn đấu vượt qua rất nhiều khó khăn để theo học. Nhất là những lúc đi lại trong lớp khó khăn, tủi thân, mặc cảm nhưng nghĩ đến lời động viên của bố, Trinh lại như được tiếp thêm nghị lực, vững vàng hơn.

Trinh tâm đắc nói với tôi:

- Câu động viên của ba tôi tuy đã hơn 20 năm rồi, nhưng tôi vẫn thấy như mới nghe hôm qua vậy. Câu nói ấy đã giúp tôi có được ngày nay.

Cũng chính vì có lời động viên của bố, lại được thầy cô giáo, bạn bè giúp đỡ và sự nỗ lực phi thường của bản thân mà suốt trong những năm ngồi trên ghế nhà trường, năm nào anh cũng đạt học sinh giỏi.

Trinh có một tác phong đã thành nếp, khi ngồi vào học tập là đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đạt bằng được những thành tích cao hơn hôm qua. Còn ngoài giờ học là thú vui đánh cờ. Ngồi bên bàn cờ giúp Trinh quên đi những mặc cảm của số phận.

Thấy Trinh ham mê cờ, một người thân của gia đình ở Thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng em mấy cuốn sách về môn cờ vua. Như bắt được “vàng”, Trinh đọc ngấu nghiến, rồi từ ấy em mày mò, quên ăn quên ngủ với cờ vua. Từ năng khiếu, đam mê, Trinh đã trở thành “thủ lĩnh cờ vua” của nhà trường. Càng ngày “đấu trường” địa phương càng không có đối thủ cho Trần Trí Trinh trổ tài.

Thành công của niềm đam mê

Bước sang năm lớp 8, thấy Trinh có năng khiếu môn cờ vua, nhà trường cử em vào học lớp năng khiếu. Thế là từ ấy Trinh học môn thể thao này cơ bản hơn và lần đầu đi thi đã giành ngay giải cao cấp nhà trường. Bạn bè, gia đình, nhà trường động viên Trinh tham gia dự thi cấp tỉnh. Và cũng như thi ở trường, Trinh làm mọi người bất ngờ hơn khi em mang về tấm huy chương đầu tiên. Năm 1995 tại Đại hội TDTT toàn quốc tại Hà Nội, Trinh đã được Liên đoàn cờ vua Việt Nam cấp giấy chứng nhận là “vận động viên cấp 1” (cấp quốc gia). Anh nghĩ mình là người khuyết tật nhưng vẫn có đầy đủ điều kiện để làm những việc như người bình thường, thậm chí có thể làm được nhiều việc hơn, nếu mình có ý chí, lại được trời “ban” cho năng khiếu. Nhưng để đạt được phải tự tin, kiên trì, quyết tâm, khổ luyện cao hơn người bình thường.

Cũng chính suy nghĩ như thế, mà Trinh ngày đêm say mê luyện tập, để đưa đến cho gia đình và bạn bè hết bất ngờ này đến bất ngờ khác: Năm 2005, qua vòng xét tuyển, anh được chọn là đại diện của tỉnh tham dự Đại hội TDTT công nhân viên chức các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên và thi đấu đạt huy chương đồng; tháng 6-2007, giành huy chương bạc tại Hội thi Văn nghệ - TDTT người khuyết tật toàn quốc lần thứ III tại Huế; tháng 1-2008, cùng đồng đội sang thi đấu ở Thái Lan và mang về cho Tổ quốc tấm huy chương đồng môn cờ vua tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 4 (ASEAN Paragames 4)…

Qua từng giải đấu thể thao, những thành tích đạt được đã giúp anh trở nên tự tin và mạnh dạn hơn. Nhưng anh vẫn nghĩ cờ vua chỉ là môn thể thao ham thích còn việc học để có một nghề phù hợp với sức khỏe để sau này tự làm đủ nuôi sống bản thân mới là mục tiêu chính anh vươn tới. Và Trinh đã lao vào học tập thi đỗ đại học.

Vì cộng đồng

Năm 1995, cầm tấm bằng tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin loại giỏi, chia tay Trường đại học Khoa học tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Trinh về Kon Tum sống với gia đình. Với mong muốn được cống hiến những kiến thức chuyên môn của mình cho đất nước, Trinh cầm hồ sơ đến gõ cửa các cơ quan Nhà nước, các doanh nghiệp… nhưng nguyện vọng không thành vì lý do sức khỏe, không cơ quan nào nhận anh vào làm việc. Trinh buồn nhất là có những nơi đến “gõ cửa”, khi nhìn thấy anh không lành lặn là người ta “lắc đầu” ngay mà không cần xem hồ sơ; không cần biết nguyện vọng của anh cũng không cần biết kể cả anh đã từng là vận động viên đạt cấp quốc gia, từng tham gia đạt giải quốc tế… Những lần bị đối xử như thế Trinh buồn lắm, buồn vì mình thì ít buồn thương cho những người cùng số phận như anh thì nhiều, người khuyết tật đã không được người ta đối xử công bằng mà lẽ ra phải được đối xử ưu tiên hơn. Anh khóc, nước mắt chảy vào trong. Rất kỳ lạ, những lúc như thế, tự nhiên lời căn dặn của cha; hình ảnh người em trai cõng mình 12 năm đến lớp lại hiện về mồn một. Và dường như người thân đã tiếp sức cho anh. Anh không gục ngã, anh quyết tâm với ý chí, nghị lực cao hơn để vượt qua thử thách mới.

Trần Trí Trinh nghĩ, mình phải làm được việc gì để giúp những người có cùng hoàn cảnh. Thế là, vừa theo đuổi chuyên ngành mình yêu thích, tìm kế mưu sinh nuôi sống bản thân mình, anh vừa tìm cách giúp đỡ các em nhỏ tật nguyền có hoàn cảnh không may mắn như mình. Trinh quyết định thành lập cơ sở “Dịch vụ vi tính”, với 40m2 và 26 dàn máy vi tính, một số trang thiết bị phục vụ dạy nghề. Trinh cho 2 em nhỏ là người dân tộc thiểu số ở huyện Đăk Glei và một em thuộc diện hộ nghèo ở thị xã Kon Tum đến học thử nghề sửa chữa và lắp ráp máy vi tính. Thầy Trinh trực tiếp giảng dạy miễn phí. Sau này, ba em trở thành nhân viên của Trinh, có tiền thu nhập từ dịch vụ in-tơ-nét, Trinh ước mơ thành lập một Trung tâm Công nghệ Thông tin dành riêng cho người khuyết tật ở Kon Tum.

Trinh gom góp vốn, tìm trên mạng bạn bè có chung hoàn cảnh để cùng chia sẻ thực hiện ước mơ. Và đầu năm 2008, Trinh vinh dự được trở thành là một trong năm thành viên Ban điều hành thuộc “Tổ chức mối quan tâm Thế giới” (WCDO) tại Kon Tum, một tổ chức phi Chính phủ do nước ngoài tài trợ (Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Kon Tum làm Trưởng ban).

Với mục đích tạo việc làm và phát triển kinh tế cho người khuyết tật khó khăn và dân tộc thiểu số tại Kon Tum, Trinh đã cùng đôi nạng gỗ đến gõ cửa từng gia đình người khuyết tật để lập hồ sơ liên hệ với các doanh nghiệp giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm. Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nào còn ái ngại, băn khoăn không muốn nhận người khuyết tật, Trinh dẫn chứng từ bản thân mình cho họ hiểu, làm giấy cam đoan gửi thử việc, ai không làm được thì xin đền bù phí tổn…

Không những vậy, bản thân anh còn tự nguyện dạy nghề miễn phí cho người tàn tật ngay tại cơ sở dịch vụ của mình. Đến nay, trên địa bàn thị xã Kon Tum đã có 45 đối tượng đang được hưởng lợi từ Dự án của Tổ chức mối quan tâm Thế giới do Trinh giới thiệu về làm việc tại Công ty TNHH Đức Nhân.

Với sáng kiến của các thành viên Ban điều hành mà Trinh là người khởi xướng, WCDO đã mở rộng đối tượng cả đến thanh niên dân tộc thiểu số và thanh niên khuyết tật tuổi từ 16 đến 30. Dự án đang thực hiện rất có hiệu quả tại thị xã Kon Tum và hai huyện Đăk Hà, Kon PLông. Trinh cho biết thêm, hiện nay ban điều hành đã khảo sát lập hồ sơ xong đợt đầu cho 142 người được hưởng dự án tài trợ học nghề đến hết năm 2009.

Những ngày này, người ta vẫn thấy một thanh niên đi bằng đôi nạng gỗ đến gặp hết gia đình nghèo khó này, đến gia đình nghèo khó khác trong các bản làng vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kon Tum để tìm hiểu, bày cách làm ăn cho họ. Đó chính là Trần Trí Trinh. Anh thực sự là người thầy nghị lực không chỉ của người khuyết tật, mà là của tất cả chúng ta.

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/39487/print/Default.aspx